Shim ChangMin. Anh già 27 tuổi

Shim Chang Min, chàng trai, chúc mừng sinh nhật.

558406_452095584823998_1602208540_n

18/02/1988 ~ 18/02/2014

 Đại ca Shim, Thẩm thiếu gia, Cậu Choi, Ác quỷ Min, chúc mừng anh, đã già thêm một tuổi, đặt bước chân đầu tiên lên viên gạch của tầng 27 *tim tung tóe*

Nhớ trên facebook có một page như này: “Hội những người thích bị ngược đãi bởi thiếu gia Shim ChangMin”. Tên… khá là dị =”=

Ấy thế mà người like thì càng ngày càng lắm, làm em không thể không tự hỏi, fan ChangMin, có phải đều thích bị ngược =)) (nói thế thôi, chứ ngược một tí, cũng như thêm gia vị cho cuộc sống ý mà :)) )

Bạn em hồi trước từng nói, ai thích ChangMin, nó đều thấy có nét hơi… dị dị giống anh. Và phải công nhận là nhiều lúc em cũng thấy thế thật =))

Làm fan của anh, có đôi khi cảm thấy rất… tự ti. Mỗi lần nhìn thành tích học tập của anh, rồi soi lại mình đang vật vã thế nào với bài vở trên lớp, đôi khi, thấy có chút hổ thẹn (chỉ là đôi khi thôi nhé, vì thường thường em sẽ ngồi lầm bầm mắng anh không phải… người =)) ) Thần tượng một kẻ IQ cao như anh, thực sự áp lực lắm đó >_<

Làm fan của anh, có nhiều lúc muốn phát điên lên được. Zai nhà người ta thì ngọt ngào dễ thương, zai nhà mình thì suốt ngày chỉ kiếm nước đá dội vô fan >_< Hì hì, kêu thế thôi, nhưng chẳng phải, chính tính cách ấy, là một trong những lí do to đùng khiến em thích anh sao ❤

Lắm tội thế thôi, chứ thật ra, ChangMin dạo này cũng đổi khác lắm nhá. Ngọt ngào hơn, dễ thương hơn, hay chiều fan hơn :3 Chắc đang chìm đắm trong tình yêu nên mới ‘dễ xương’ như thế :))

Chẹp chẹp, nói dài quá, em phải đi học đây, năm nay thi rồi 😥

Chúc Shim ChangMin 27 tuổi mạnh khỏe hơn ChangMin 26 tuổi, hãy cứ sống hạnh phúc với hiện tại, phấn đấu vì tương lai mà anh mong muốn, bảo vệ thật tốt những gì anh yêu thương. Hãy cứ là ChangMin mà anh muốn sống nhé, đừng sống cuộc đời của bất kì ai, và cũng đừng sống theo mong muốn của người khác.

1891410_730029577030596_1437192043_o

Shim Chang Min, chàng trai lớn 27 tuổi, luôn trân trọng bản thân mình nhé.

Lảm nhảm ngày 23/3/2013

Trước hết, xin chân thành thông báo:

MÌNH SẼ DỪNG EDIT 

Nói thật là chắc số người quan tâm cũng chả nhiều lắm đâu, nhưng vẫn làm cái thông báo cho có trước có sau 😛

Thật lòng mà nói, con người mình, hứng thú với cái gì thì khó chứ chán thì nhanh lắm 😀

Thời buổi này, truyện nhiều như sao trên trời, tìm truyện hay cũng chẳng khó, huống hồ, truyện Tường vi đỏ mà mình edit, cũng không phải quá hay :))

Mình lại edit theo kiểu hứng thì làm, không hứng thì vứt xó, thật sự là… rất không có trách nhiệm (__ __”)

Bên cạnh đó, cũng phải biện hộ cho bản thân 😛 là mình nghĩ mình đã cố gắng hết sức để có một bản edit tốt. Tuy rằng nó không hoàn hảo, tuy rằng nó vẫn còn lỗi, nhưng  không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng, mình đã làm hết sức có thể dù tiếng trung một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết 😀

Tóm lại, ‘vắng mợ thì chợ vẫn đông’. Mình nghĩ trước sau gì cũng có bạn hứng thú với việc edit/dịch Tường vi đỏ thôi. Hoặc một lúc nào đó, sau khi mình thi xong Đại học chẳng hạn, nổi hứng lên, biết đâu mình sẽ quay lại công việc này ^^

Tóm lại là, thân ái, chào tạm biệt sự nghiệp edit 🙂

Và cũng chân thành gửi lời xin lỗi đến những bạn có hứng thú đọc truyện ở nhà mình ^^

Shim Changmin, chàng trai 26 tuổi

Shim Changmin, chúc mừng sinh nhật anh, một chàng trai 26 tuổi.

1-1

Uầy, lần đầu tiên vào ngày 18/2, em chúc mừng sinh nhật một ai đó. Shim Changmin, bởi biết đến các anh quá muộn, sinh nhật lần này với em là lần đầu 😀

Nói thật là đã nghĩ đến việc viết cho anh một cái gì đấy từ 1 tuần trước rồi cơ, nhưng mà nghĩ mãi vẫn chả biết nói gì. Chả nhẽ lại biểu diễn tình cảm ‘dạt dào’ của em với anh =)) Cơ mà xin lỗi “người” đi, bình thường “người” troll fan lắm quá, giờ tôi chả có hứng mà bày tỏ tình cảm nữa rồi 😀

Thôi, vớ vẩn xong rồi, nói tí chuyện chính sự

Ừm, Shim Changmin, nói ngược nói xuôi, trèo lên trèo xuống, anh tạo ra rất nhiều cái đầu tiên cho em

– Lần đầu tiên, em thích một chàng ca sỹ quái quỷ ở nơi xa xôi nào đó. Không phải là thích vớ vẩn khen đẹp trai được vài ngày rồi quên luôn, mà là ngồi hàng giờ trước máy tính nghe anh hát, ngắm cái mặt ngây thơ vô (số) tội của anh, đọc tin đọc bài về anh, và rồi, có những lúc lại có thể tự kỉ đến mức, rơi giọt nước mắt quý giá về những thứ cỏn con.

– Lần đầu tiên, vì anh, em thích một nhóm nhạc Hàn Quốc, mà cũng không hẳn, phải nói là lần đầu tiên em thần tượng một nhóm nhạc nào đó, một nghệ sỹ nào đó.

– Lần đầu tiên, vì anh, ý định sang Nhật ngắm cảnh của em đã chuyển đổi sang một chiều hướng khác: sang Nhật du học! Lý do sao? Dĩ nhiên là vì em thích nước Nhật rồi, và, một phần nho nhỏ nữa, em có một giấc mơ điên rồ, được trực tiếp nhìn thấy anh hát.

– Lần đầu tiên, vì anh, em có thể nói chuyện liên tu bất tận không chán về một chàng trai còn không biết em là ai, không biết đến sự tồn tại của em, không biết đến một con bé dở hơi nào đấy ở cách xa hắn ta hàng nghìn km.

– Lần đầu tiên, em nhận ra, hóa ra tuổi trẻ của mình, cũng có thể trở nên cuồng nhiệt vì một ai đó…

Trong suốt thời gian thích anh, do nhiều nguyên nhân, em nhận ra một điều. Shim Changmin, anh, kẻ cứ luôn được người đời ca tụng là thiên tài ấy, hóa ra lại là người ít fan nhất nhóm.

Nghĩ đi nghĩ lại, em chợt nhận nhận ra, điều ấy cũng không hẳn là khó hiểu, hì. Con người anh, không ngốc nghếch dễ thương như Kim Junsu, không đa sầu đa cảm lãng tử như Park Yoochun, không hâm hâm ma mị lại hay chọc phá người khác như Kim Jaejoong, không mạnh mẽ nghiêm túc và lịch sự như Jung Yunho. Shim Changmin, nói thế nào nhỉ, con người anh có rất nhiều nét riêng, nhưng những nét riêng ấy, thật kén chọn người thích.

Đứng bên những người huyng của mình, anh dường như là một cái bóng. Không phải anh không đẹp trai, không phải anh không thông minh, không phải anh không hài hước, chỉ là, người ta chẳng thể nào dành quá nhiều quan tâm cho anh được

Rốt cuộc anh mờ nhạt hay là anh cố tình che giấu bản thân mình?

556944_503925842974305_132641958_n

Và em cứ nghĩ mãi, vì lý do gì, mà từ ngày đầu tiên biết anh cho đến tận bây giờ, ánh mắt em chưa một lần dao động vì bất cứ ai khác trong Dong Bang Shin Ki.

Shim Changmin, bất kể người khác nói thế nào, trong mắt em, anh luôn là chàng trai đặc biệt nhất. Em vẫn luôn thích anh, dù em biết, con người anh, thật khó để nắm bắt

Đôi khi thật khó khăn, bởi mỗi khi muốn kể cho người khác một điều gì đó về anh, chỉ luôn có thể quanh quẩn về thức ăn, cái đầu thiên tài, giọng hát cao, tính cách ác quỷ và đôi mắt lệch đáng yêu…

Còn gì nữa? Thực ra vẫn còn, nhưng không hẳn là những điều quá đặc biệt

Shim Changmin, chẳng bao giờ anh chịu để lộ ra điều gì cả. Anh không có trang mạng xa hội, không twitter, không kakatalk. Cuộc sống của anh, không một ai biết. Nó kín bưng như một cái hộp vậy. Anh nghĩ gì mỗi gì trầm tư, anh mong ước điều gì, anh thích ai, anh muốn gì, cuộc sống của anh ra sao??? Dĩ nhiên em hiểu mình chẳng có quyền can thiệp, còn anh, dù là một ngôi sao, nhưng đã biết cách giữ cuộc sống mình trong khoảng riêng tư nhất có thể.

Phải ha, Changmin trong em, luôn bí ẩn như thế. Anh ít nói, ít khóc, hay cười. Từng xem một chương trình rất cũ, nhìn thấy cậu bé Changmin mắt ngân ngấn nước, khuôn mặt đáng thương khi nghĩ rằng vì mình mà cả nhóm sẽ thất bại, em mới nhận ra, Changmin, ngay từ đầu không hẳn đã mạnh mẽ đến không biết khóc như thế. Có phải không, cuộc sống khắc nghiệt nơi showbiz đã khiến anh thay đổi, luôn phải giữ kín mọi điều trong lòng?

imtbuncaMin-lunmnhtui

Buồn, nhưng biết làm gì hơn. Mỗi lần nhìn thấy dáng anh lầm lũi đi đi về về ở sân bay, lại thấy lòng thắt lại. Mỗi khi nhìn thấy người ta có đôi có cặp, anh lẻ loi một mình với cái dáng đứng cao lênh khênh, lại thấy nghèn nghẹn. Mỗi khi nhìn thấy anh im lặng, gần như lạc vào thế giới của riêng mình, lại không thể kìm lòng tự hỏi, rốt cuộc anh đã nghĩ gì, anh đang buồn phiền điều gì.

b21c8701a18b87d635cc9d5

Nhưng, những khoảng khắc ấy, cũng thực sự rất hiếm hoi đó, Changmin. Em có đọc một bài viết, chị ấy nói anh giống xương rồng. Gai góc. Ngang bước. Và kiêu ngạo. Anh ngăn cản người khác tiến vào cuộc sống của mình bằng một bức tường cao bất tận. Thích một người như anh, khó lắm đấy, Changmin à…

Gần đây, Changmin đã lớn thật rồi, nhỉ? Em hay nói đùa với bạn, rằng khi mấy huyng kia đã già, thì đây đã trở thành “thời đại của Shim Changmin”. Có cảm giác như anh đang bước vào thời kỳ tỏa sáng nhất vậy. Ánh sáng phát ra từ anh, dù làm cách nào, cũng không thể che lấp được nữa…

Lớn rồi, cũng có điểm đáng tiếc

Em sẽ chẳng còn được nhìn thấy cậu bé 16 tuổi hôn một con mèo, chẳng còn được nhìn thấy chàng trai 18 ngây ngô và dễ thương, chẳng được nhìn thấy chàng trai mới lớn Shim Changmin khóc nức nở trên sân khấu của MKMF. Nhìn anh lúc đó khóc, em đã cười. Cười vì Changmin kiên cường rốt cuộc cũng học được cách tự bày tỏ cảm xúc của bản thân.

changmin_hug 1

61_1

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Dù thế nào, em tuyệt đối, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nước mặt xuất hiện trên khuôn mặt anh hiện giờ, khuôn mặt của một con người từng trải, của một người từng trải qua quá nhiều khó khăn và đớn đau. Chỉ cần tưởng tượng thôi, đã cảm thấy không thể chịu nổi rồi…

Changmin a, thật có lỗi, sinh nhật anh mà em lại nói nhiều thế này, lại còn toàn kể xấu nữa chứ. Phải cười chứ, phải không Shim Changmin?

285004_476606292372927_972608087_n

Hey, Changmin, dù biết anh vĩnh viễn không đọc được những dòng chữ này, em vẫn muốn nói rằng, em hi vọng anh hạnh phúc. Dù cuộc đời có bi thảm đến mức nào, vẫn phải cười lên, cười mà chờ đón những điều phía trước. Tương lai nào đang đợi, chẳng ai biết, nhưng em mong rằng, anh hãy luôn ngẩng cao đầu, bước thẳng về phía trước, làm tất cả những gì anh muốn làm, sống theo cách mà anh muốn, và hạnh phúc nhất có thể.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh, chàng trai 26 tuổi, chàng trai đầu tiên em thích ❤

TVXQ: 9 năm debut, 9 năm khóc, 9 năm cười

HAPPY TVXQ’S 9TH ANNIVERSARY

26/12/2003 ~ 26/12/2012

dbsksaipan

(more…)

[Lảm nhảm] Thói quen thích “ném đá”…

Hôm nay nghĩ ra vài điều vớ vẩn, nổi hứng linh tinh, định không post (vì biết thể nào cũng bị ném đá =))) nhưng ai mà biết được, mỗi ngày có 15′ chập mạch cơ mà =))

Chẹp chẹp, từ trước đến nay, mình thấy việc báo mạng giật tít đùng đùng, đưa tin sai lệch nhằm câu khách,… chả có gì sai cả *nhún vai* Họ làm thế để làm gì? Dĩ nhiên là để kiếm cơm ăn. Mà đã là kiếm cơm ăn thì phải làm hết sức có thể rồi, biết làm sao được. Thế nên đáng trách không phải là mấy tờ báo mạng, mà là những người sau khi đọc xong, tiếp tục đi truyền bá và quảng cáo khắp nơi cái thông tin sai lệch ấy. Nếu các bạn không tiếp tay cho mấy tờ báo ấy, thì liệu họ có tiếp tục giật tít như vậy không, có tiếp tục đưa tin sai lệch nhằm câu view như vậy không??!

Lại thêm việc nữa, có phải sau khi đọc xong mấy sự việc “nhức nhối” mà báo đưa ra, các bạn cảm thấy bực mình lắm phải không? Và thế là, sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, tự nhiên có chỗ để xả ra tức giận, tốt quá nhỉ? Bạn có hùa theo cái đám đông đang thi nhau chà đạp, chửi mắng, tẩy chay “những kẻ điên, những kẻ mọi rợ, những kẻ tha hóa biến chất” ấy không? Có phải bạn cảm thấy mình cần phải trở thành người “soi đường chỉ lối”, đưa “những kẻ điên ấy” trở về với cuộc sống bình thường??? Bạn thấy việc mình đang làm là đúng đắn, là cứu rỗi những “con người lạc lối”, bạn thấy thỏa mãn lắm đúng không, tự hào lắm phải không?

Xin thưa, cái việc mà bạn đang làm, có thể gián tiếp giết chết một con người, tách họ ra khỏi cộng đồng, cô lập họ với xã hội. Liệu có phải đợi đến khi họ tự tử vì không chịu nổi áp lực, bạn mới chịu dừng lại?

Những điều bạn đọc được, có thể đúng, có thể sai, làm ơn, chỉ dừng lại một chút thôi, bình tĩnh mà tìm hiểu rõ ngọn ngành, lắng nghe từ mọi phía, mở to đôi mắt của bạn để tìm kiếm sự thật… Chỉ nhờ một việc như thế, có thể bạn đã cứu được một con người…

Không phải chỉ riêng ở đâu, mà có lẽ, tâm lí của con người luôn là “Cứ đông thì đúng”. Tuy vậy, cái “đám đông” ấy, là được tạo ra từ chính bạn. Vấn đề nào cũng tồn tại hai mặt, chỉ dùng một tai, mở một mắt, làm sao bạn thấy được tất cả? Thử tưởng tượng, đến một ngày kia, bạn trở thành kẻ bị cả xã hội “ném đá”, bạn sẽ sống như thế nào? Vậy nên, bình tĩnh một chút được không, bao dung một chút được không???

Riêng Tư: Mệt mỏi…

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tự kỉ 2: Sự cố chấp sẽ đưa chúng ta lên thiên đường

Lại một phút tự kỉ, khéo phải cảm ơn người đã giúp mình có cảm hứng mà tự kỉ thế này =))

Hôm nay sau khi nói chuyện với một người, bất chợt ngộ ra một điều: Sự cố chấp sẽ đưa con người ta lên thiên đàng.

Không một ai trong chúng ta chịu nhận ra mình cố chấp đến nhường nào. Chúng ta chỉ luôn nhìn thấy thứ mình muốn thấy, bỏ qua những sự thật lớn để vin vào một lỗi nhỏ, để đay nghiến, để hạnh họe, để vạch lỗi, để chứng minh rằng mình đúng họ sai. Chúng ta luôn cho mình cái quyền được đặt câu hỏi và bắt người khác trả lời. Chúng ta không đứng trên lập trường của người khác, mà đứng trên “sân khấu” của mình, nơi chúng ta cho rằng chúng ta cao hơn tất cả những người khác. Càng ngày chúng ta càng được tự do bày tỏ cảm xúc, càng ngày càng tự do bộc lộ con người mình. Và như thế, cùng với sự tiến bộ của loài người, cái “tôi” cá nhân cũng không ngừng lớn mạnh, lớn đến mức có đủ khả nằng lấn át cả một “cộng đồng”. “Mạnh ai nấy sống” giờ không phải là điều đáng sợ nữa. Đáng sợ là những con người có kiểu tư tưởng gần giống nhau, họ co lại tạo thành một nhóm. Nhờ sát lại bên nhau, có bè bạn, họ càng tự tin rằng mình đã đúng. Những sai lầm trong họ được bạn bè trong nhóm bỏ qua, từ lớn thành bé, từ bé thành không có gì. Rốt cuộc, họ trở thành những kẻ “không hề sai”. Khi đó, họ nhìn những người có tư tưởng khác mình, và trí óc họ vang lên môt giọng nói “sai toàn bộ”. Họ cùng với bạn bè mình, đè ép những tư tưởng khác biệt đó đến khi không còn ai dám (hay không thèm) phản kháng. Họ bật cười ha hả với nhau, tự mãn rằng: “Mình đúng rồi”. Và dần dần, tất cả chúng ta, sẽ sống trong cái thế giới của “sự thật”, của “công lí”, của “lẽ phải” mà chúng ta xây dựng nên.

Không sao, mọi người chúng ta hãy luôn sống cố chấp nhé, cố chấp hết mức có thể nào, và yên tâm là “Sự cố chấp sẽ đưa chúng ta lên thiên đường”, thiên đường của những “Sự Thật”

“Kẻ không giữ được niềm tin của mình tới cùng thì có sống cũng bằng thừa”. Rốt cuộc, đâu là ranh giới giữa niềm tin và sự cố chấp, hay nó đơn thuần chỉ là một?!!

Những sự thật phải học cách chấp nhận

Cảnh báo: Không dành cho những ai quá tin tưởng rằng cuộc sống luôn tươi đẹp ^^ Mọi điều được viết dưới đây, nếu có gây bất kì ảnh hưởng gì đến người đọc, người viết đều không chịu trách nhiệm

Có thể bạn không muốn nghe, nhưng thực sự: 

Thực sự gì nào ^^

Tự kỉ 1~~~

Được được, ta thừa nhận, đúng là càng sống càng bi đát!!! Đời này quả thực: Không có bi đát nhất, chỉ có bi đát hơn!!!

1, Thời tiết, có thể đừng nắng thế nữa được không?!! Làm ơn cho ta ngủ ngon với!!! Lúa sắp chết hết rồi, mưa cho mát đi nào!!!

2, Cô à, em xin cô, có thể tha 1 ngày thì tha 1 ngày, tha 1 giờ thì tha một giờ, tha 1 phút thì tha 1 phút, tha 1 giây thì tha 1 giây cũng được!!! Cô đừng lôi quyển sổ điểm ấy ra tính điểm nữa được không ạ, em sắp phát điên lên rồi!!!

3, Hối hận, hối hận chết đi được. Ghét Kim Jaejoong! Chỉ vì anh mà ngày xưa em không thèm nhìn DBSK, khiến em không nhìn thấy Shim Changmin! Bây giờ thì muộn mất rồi còn đâu! Tại sao? Biết bao giờ em mới lại nhìn thấy vẻ mặt gian trá đùa giỡn các hyung của mình như thế nữa!!! Tại sao?!! Tại sao các anh lại tan rã!!! Càng xem, càng đọc, càng thấy sợ. Nếu như thực ra các anh có mâu thuẫn, các anh thực sự  ghét bỏ nhau, các anh thực sự sẽ không bao giờ đứng trên cùng một sân khấu, thì làm thế nào bây giờ?!!!

4, Đến trường chỉ ngồi chơi bài, cho em ở nhà ngủ được không ạ?!!

5, Bức bối ing~~~~~~~~~

Quà tặng Lạc Hoa tỉ tỉ – Phù quang lược ảnh

Món quà muội dành cho vị tỉ tỉ kết nghĩa đầu tiên của muội  trong wp: Lạc Hoa tỉ tỉ

Mở nhanh nhận quà ^^